Thương về trường xưa

Photobucket

Mấy hôm trước mình được tin các anh các chị khóa trước (1979 – 1982) tập trung trên Mường lay (Thị xã Lai châu cũ) để kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Được biết khóa “đàn anh, đàn chị” tập hợp được rất đông, với hơn 100 người và mời được cả một số thầy cô giáo cùng về tham dự.

Lại nghĩ tới kế hoạch sang năm của khóa chúng mình, cũng dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, không biết có tổ chức được như các vị “tiền môn” hay không. Các cụ ngày xưa có nói “hậu sinh khả úy”, nhưng  đồng môn chúng mình, so với các liền anh, liền chị “tiền môn”  là “hậu môn” ! Trong trường hợp này “hậu” có hơn ” tiền không thì mình không dám chắc. Bởi vì, hình như khóa “tiền môn”  từ lúc ra trường cho đến giờ là lần đầu tiên hẹn hò tập trung toàn khóa đông đủ, nên có rất nhiều cảm xúc và háo hức mong gặp lại các bạn học từ thuở học trò sau ba mươi năm bươn chải với cuốc sống. Cảm xúc đó, lớp “hậu môn” chúng mình đã trải qua vào lần tập trung khóa 80-83 vào năm 2008 ở Điện Biên rồi. Không biết sang năm có còn đủ cảm xúc và động lực cho tất cả hoặc đa số mọi người cùng tham gia hội khóa không!

Đấy là suy nghĩ của cá nhân mình! Cũng có thể là mình hơi lo xa chứ hầu hết các bạn đang mong thời gian qua mau để lại được hội ngộ đồng môn?! Nếu vào thăm ngôi nhà chung (blog) này, các bạn chia sẻ ý kiến nhé!

Mình lại mường tượng tới cảnh sang năm, hội khóa chúng mình tập trung ở Mường lay (Thị xã Lai châu cũ). Cảnh vật, con người, mọi thứ đều thay đổi. Còn đâu cây cầu treo Nậm Cản, sáng đạp xe qua đến trường, trưa tan trường lại qua cầu về nhà?! Còn đâu cây cầu Hang Tôm đã từng là một thắng cảnh đẹp của Tây Bắc? Đâu rồi cây me Bản Xá, ngã ba Giá cao? Liệu có còn không những con dốc Ban miền Tây, dốc Đồi cao để chúng tôi mượn ai đó chiếc xe đạp để thả dốc, ôn lại những cảm giác ngày xưa?…Và điều luyến tiếc nhất: đâu rồi ngôi trường cấp 3 thị xã Lai châu – nơi chắp cánh cho chúng tôi vào đời!!!

Càng tưởng nhớ đến “ngày xưa” càng thấy lòng mình ngậm ngùi, nuối tiếc! Một thời vô tư trong sáng! Một thời đầy vất vả nhưng cũng tràn trề niềm vui!

Với tâm trạng này, mình lại nhớ tới bài hát của một thời ngày xưa: TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA của Duy Khánh, cũng đề cập đến tâm trạng bồi hồi của một cựu học sinh về thăm trường cũ.

Mình xin lỗi tác giả (nếu Duy Khánh phát hiện ra) khi lồng tâm trạng của mình vào bài hát này bằng một bài hát chế lại như sau:TRƯỜNG CŨ BẠN XƯA
Chế tác: TT

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ

Trường đó còn đâu chỉ thấy đôi bờ

Mênh mang bốn bề sông nước đầy vơi

Bâng khuâng nhớ ngày xưa ấy

Sống vô tư với đời học trò

 

Rưng rưng xao động lòng ta thầm nhớ

Ngày ấy bạn, tôi cùng chốn quê này

Lai châu rất gần mà thấy thật xa

Rưng rưng nỗi niềm thương nhớ

Chốn xưa kia bây giờ còn đâu?

 

Bạn cũ xa rồi, có người về đất kinh đô

Năm ba đứa dạt nơi nào

Mấy người còn lưu nơi chốn cũ

 

Lai châu, có còn lại gì xa xưa

Mái trường giờ này đâu đây

Nhớ thầy cô bây giờ chốn nào

 

Hôm nay trở về nhiều khung cảnh mới

Bản xá Đồi cao giờ đã khác rồi

Bao nhiêu kỷ niệm thân ái bạn tôi

Mang theo nỗi niềm nhung nhớ

Sẽ theo tôi không thể nào nguôi

( Nguyên tác:

Trường
Cũ Tình Xưa

Sáng tác: Duy Khánh

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ
Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
May ra có còn đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học trò..

Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm..

Bạn cũ xa rồi, có người về đất buôn xuôi
Năm ba đứa bạt phương trời
Hai thằng chờ đầu quân năm tới..

Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly
Khóc người biền biệt sơn khê
Cố nhân đi bao giờ mới về?

Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
Có ai đi thương về trường xưa   )

TT



Mãi mãi tuổi học trò

Xuân đã đi qua, hạ đang đi tới
Nghe tiếng ve náo nức tuổi học trò
Nhìn phượng đỏ ta nhớ ngày đi học
Chút nắng vàng cũng làm ta háo hức
Một thủa xa xưa cắp sách đến trường
Con đường ấy đơm đầy hoa Và nắng
Ríu rít tiếng cười trong trắng thơ ngây
Thế mới biết tình bạn xây không dễ
Như ta xây những công trình thế kỷ
Chỉ giản đơn bằng xi, cát, gạch, vôi
Thời gian trôi hai chín năm lặng lẽ
Ta sẽ chẳng quên kỷ niệm học trò…

Ta lại ước quay về thời đi học
Được chấm me với muối mặn gừng cay
Được thỏa sức để đánh khăng, đánh đáo
Được giận hờn, được lếu láo vô tư…
Như ngày xưa ta bé bỏng dại khờ
Giờ gặp lại ta đâu còn trẻ nữa
Mười tám, đôi mươi lên chức ông bà
Ba mươi năm các bạn có về không ???
Thăm lại trường xưa ngày ta đi học
Nơi trường cũ giờ mênh mông biển nước
Một chút nghẹn ngào đau nhói trong tim
Ta vẫn ước ao để được đi tìm
Quãng tuổi thơ… một khoảng trời bé bỏng
Suốt cuộc đời ta vẫn mãi mang theo
Và ta ước có một trời hạnh phúc
Đến với bạn ta, đến với muôn nhà.
AH

Chia sẻ niềm vui với các bạn!!!

Con trai mình  Vương Tùng Dương- học lớp 5B- Trường Tiểu học Ngô
Quyền- Thành phố Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc vừa mới đạt giải Trạng
nguyên nhỏ tuổi Quốc Gia lần thứ X năm học 2011-2012 ( thi ngày
18/4/2012 tại Quốc Tử Giám- Hà Nội). Mình muốn chia sẻ với Lai Châu
Đồng Môn và các bạn của mình!!! Và đây cũng là lần thứ 2 cháu đạt giải
Trạng Nguyên nhỏ tuổi ( Lần thứ nhất  là cuộc thi Trạng Nguyên nhỏ
tuổi Quốc gia lần thứ VII-Lớp 2- năm học 2008-2009).