Mãi mãi tuổi học trò

Xuân đã đi qua, hạ đang đi tới
Nghe tiếng ve náo nức tuổi học trò
Nhìn phượng đỏ ta nhớ ngày đi học
Chút nắng vàng cũng làm ta háo hức
Một thủa xa xưa cắp sách đến trường
Con đường ấy đơm đầy hoa Và nắng
Ríu rít tiếng cười trong trắng thơ ngây
Thế mới biết tình bạn xây không dễ
Như ta xây những công trình thế kỷ
Chỉ giản đơn bằng xi, cát, gạch, vôi
Thời gian trôi hai chín năm lặng lẽ
Ta sẽ chẳng quên kỷ niệm học trò…

Ta lại ước quay về thời đi học
Được chấm me với muối mặn gừng cay
Được thỏa sức để đánh khăng, đánh đáo
Được giận hờn, được lếu láo vô tư…
Như ngày xưa ta bé bỏng dại khờ
Giờ gặp lại ta đâu còn trẻ nữa
Mười tám, đôi mươi lên chức ông bà
Ba mươi năm các bạn có về không ???
Thăm lại trường xưa ngày ta đi học
Nơi trường cũ giờ mênh mông biển nước
Một chút nghẹn ngào đau nhói trong tim
Ta vẫn ước ao để được đi tìm
Quãng tuổi thơ… một khoảng trời bé bỏng
Suốt cuộc đời ta vẫn mãi mang theo
Và ta ước có một trời hạnh phúc
Đến với bạn ta, đến với muôn nhà.
AH