Viết tiếp về một thời không thể quên

 Ùn! Cảm ơn TT nhiều lắm, bạn dành nhiều thời gian sưu tầm & luôn tìm ra những điều mới mẻ. Đọc lại những trang lưu bút của thời HSPT, thật tuyệt vời phải không các bạn, đọc lại những dòng lưu bút làm cho lòng chúng ta lại phấn chấn, bồi hồi nhớ lại thời học sinh đã qua

  Niềm vui nào vô tận, gặp lại các bạn xưa

  Xa trường rồi mỗi người mỗi ngả, bạn ở lại, bạn đi xa

  Cũng nên nối lại tình bạn, tình đồng môn, tình Tây Bắc đậm đà

  Chuyện đời như nước sông nậm lay & sông đà chảy

  Danh, lợi như bóng mây chìm nổi, gác bao thế sự, muộn phiền

  Ta sống bằng gì bạn đồng môn nhỉ, hơi thở, cơm áo cũng chỉ thế mà thôi!

  Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, có gì cao quí hơn thế nữa

  Sau gần 30 năm, có những bạn tâm giao giữa cuộc đời

  Gặp nhau ta lại bồi hồi, uống chén rượu nhạt muôn đời khó quên!

      Các bạn ĐMLC a! mỗi buổi gặp mặt nhau ta lại ta lại quây quần gặp nhau hàn huyên tâm sự: Nhớ về mái nhà chung, rất nhiều tình cảm vừa ăn, uống ta lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn của thời học sinh, cái thời tuổi thần tiên chỉ biết ăn, học nô đùa nghịch ngợm, như quỉ sứ chúng mình cùng chung sống ở mảnh đất Tây Bắc nghèo khó đủ cả mọi đường: ăn độn ngô, sắn, khoai, bột mỳ là lịch sự(đã có lần Trần Dung viết câu này rồi), nghèo thế nhưng tình cảm con người sống với nhau thật gần gũi chia sẻ thân thiết: không phải anh em nhưng tình như ruột thịt; Qua mỗi bữa cơm hò nhau cùng uống rượu, chung vui tán dóc , hát hò náo loạn…Những lúc đó ĐMLC xóa bỏ khoảng cách về tuổi tác, địa vị để hòa đồng đến với nhau. Nhưng cũng thật chứa chan tình người: Là tình bạn, tình đồng môn, tình con người Tây Bắc. Trong cuộc đời con người ai cũng ai cũng có một thời đèn sách, để có những kiến thức, là hành trang giúp chúng ta vững vàng bước vào đời. Dung cũng thấy rất cảm động ĐMLC có nhiều buổi họp mặt: Đậm đà tình cảm dạt dào nghĩa cử bạn cũ thấy xưa vui vẻ đoàn kết.

       Những ánh mắt vui tươi, nụ cười rạng rỡ, niềm hân hoan phấn khởi vô bờ: các bạn lại hỏi thăm chia sẻ tình cảm, động viên nhau trong công việc cuộc sống, việc nuôi dạy con cái chúng ta hằng ngày. Sau những buổi gặp mặt đã để lại những ấn tượng sâu sắc, tình cảm bạn bè, tình đồng môn, tình người Tây Bắc để cùng nhau sẻ chia mãi mãi bên nhau những buồn vui trong quãng đời còn dài ở phía trước: chẳng thế “Vân ngổ” bạn tôi thời học sinh phổ thông nghịch & nổi tiếng nhất: Xe đạp thống nhất cũ cặp sách buộc càng xe, chân đi dép cao su lúc nào cũng sẵn sàng: chống hai chân xuống đất, thi đua xe đạp thì chắc chắn giành "Giải nhất"; ấy vậy thôi, bọn con gái chúng tôi cũng được nhờ “Vân ngổ” lắm đấy: nhiều hôm tan học về muộn sâm sẩm tối qua Bản đớ, Bản Chi luông có “Vân ngổ” bọn con gái chúng tôi yên tâm hẳn.

     Thế mà vừa rồi sau hai bẩy năm gặp lại, bạn tôi vẫn như ngày xưa chỉ có điều thật không ngờ: Gặp nhau mừng vui, chia sẻ lúc chia tay, làm bọn tôi cũng không cầm được nước mắt(Trời đang nắng tưởng đổ mưa rào) là thế.

      Các bạn ĐMLC ạ! thực ra cũng có nhiều bạn viết theo dòng tâm tư suy nghĩ của mình, kể cả làm thơ hoặc bằng những hình ảnh, các bài viết cũng rất đủ dạng… Tôi (DCT) cũng không có nghề viết, họa sĩ cũng không nên chẳng biết cách thâu tóm như thế nào cho đầy đủ hoặc là ĐMLC là một bức tranh toàn cảnh để bày tỏ hết tâm trạng của mình được. Vì vậy, tôi đành thi thoảng viết những bài vụn vặt theo tôi gọi là có vần, theo ý hiểu của mình: có liên quan đến ký ức tuổi thơ & sẻ chia những điều tâm tư trong cuộc sống hiện tại, tôi tin rằng các bạn ĐMLC cũng cảm nhận được tình cảm của người Tây Bắc!

      Mong rằng các bạn ĐMLC! dù viết hay nói không đủ hết nghĩa …cũng xin được thắt chặt tình cảm bạn bè ĐMLC mãi mãi (DCT)