Sơn nữ vùng Tây Bắc

Thật khó mà tưởng tượng trên những vùng cao Tây Bắc một ngày nào đó thiếu vắng các thiếu nữ Thái thắt đáy lưng ong, rực rỡ trong trang phục khăn piêu, áo cón, váy chàm!

Thật khó tưởng tượng nổi khi trên các khe nước, suối nguồn của Tây bắc ngày nào đó mất đi bóng dáng của con gái Thái đi "tắc nậm" (lấy nước), "pay áp nậm" (đi tắm)? Nếu thế thì khác gì núi rừng Tây Bắc không còn hoa ban.

Một hình ảnh rất ấn tượng thường hay gặp là các cô gái Thái mặc đẹp đi lao động và vai trần, váy cạp lửng bầu vú khi về nhà. Dù đi xúc cá hay vác xẻng vạt bờ ruộng thì lúc về nhìn họ vẫn sạch sẽ tinh tươm, duyên dáng bởi suối mát đã đem lại sảng khoái và tôn lên vẻ đẹp của họ sau một buổi lao động. Vào buỏi gần trưa hay lúc chiều tà nóng nực dọc theo các con suối (chỗ cũng tương đối khuất đã được dân ở đó quy định) vô tình hay hữu ý lại thường gặp cô gái váy cuốn đội đỉnh đầu "tắm tiên" phơi mình trên dòng suối mát. Nếu bạn "vô tình" phải lội qua gần chỗ tắm, họ sẽ thả váy xuống dần theo mực nước, cạp váy lửng lên bờ. Ðầu mỗi bản ven các lối mòn đều có ống bương dẫn nước từ khe suối và mỗi con suối đều có bến tắm riêng dành cho phụ nữ – không che chắn, nhưng có lẽ đã thành lệ, không có người đàn ông nào dám bước vào thế giới riêng dành cho phụ nữ. Trước đây lúc đi tắm, con gái Thái thường vác theo ống bương nước lá thơm để tráng người còn bây giờ đã được thay thế bằng xà phòng thơm.

Nhiều áng văn thơ, ca khúc như: Tiễn dặn người yêu (dân ca Thái), Nhớ vợ, Em tắm, đều lấy bối cảnh sông suối để ca ngợi vẻ đẹp của người con gái Thái. Có lẽ tắm suối đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa dân tộc và là nét riêng không thể thiếu ở miền Tây bắc. 
Giá mà có một vài những đoạn suối đẹp đâu đó không chỉ dành cho các cô gái bản mà còn cho cả chúng ta nữa thì thật tuyệt! ôi cái thú tắm suối hoang sơ giữa núi rừng!

TT st