Tôi đã từng đi chọc sàn

Vào những đêm trăng sáng, đồng khô sau gặt mùa. Từng tốp thanh niên chưa vợ, rủ nhau tìm đến các bản có nhiều con gái chưa chồng để chọc sàn. Những đêm khuya trăng sáng, tĩnh mịch, ngoài đồng văng vẳng tiếng pí pặp tha thiết nỉ non, gợi tình khúc triết, ngọt ngào làm cho các cô gái chưa chồng thao thức đợi chờ. Đến đầu bản điệu pí pặp lại vút lên nỉ non, báo hiệu, rồi các chàng trai chia nhau đến từng nhà có gái đẹp để chọc sàn. Khi đến gầm sàn, họ tìm đến chỗ cô gái ngủ, rồi dùng một đoạn cây cứng, có thể làm bằng tre hoặc gỗ, dài chừng 30 đến 50 cm, nhẹ nhàng nâng cái đệm của cô gái lên, báo hiệu người tình đã đến. Nếu cô gái ưng thuận thì chỉ trong giây lát sẽ có tiếng mở cửa, chàng trai nhẹ nhàng bước lên cầu thang và vào nhà. Hai chiếc ghế mây để sẵn, cô gái hồi hộp chờ đợi trước cửa, rồi sau đó cả hai cùng ngồi vào ghế để nói chuyện. Họ đắm say trong tình yêu đôi lứa, cuộc nói chuyện kéo dài đến gần sáng mới tạm chia tay. Nếu cả hai đã ưng thuận thì sau đó sẽ tiến hành cho lễ cưới, nếu không ưng thuận thì chàng trai sẽ đi tìm cô gái khác. Nhưng cũng có trường hợp cô gái đã ưng thuận nhưng còn thử thách lòng chung thủy, kiên nhẫn của chàng trai, nên cứ nằm ì, không dậy. Gặp trường hợp này thì chàng trai phải ra xa nhà một chút, mượn cây pí pặp thay lời tỏ tình, cho đến khi cô gái dậy mở cửa mới thôi.

Tục lệ chọc sàn của dân tộc Thái vùng Điện Biên có từ lâu, tình yêu đôi lứa, nên vợ, nên chồng hầu hết đều thông qua hình thức chọc sàn. Nhiều đôi vợ chồng phải tìm hiểu như thế năm, bảy đêm mới thành, nhưng tình yêu của họ rất trong sáng và chung thủy. Ngày nay tục lệ chọc sàn chỉ còn lại ở những vùng sâu, vùng xa, tuy vậy đó cũng là một nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc Thái ở Điện Biên.!

 

ST