Ký Ức Đồi Cao

Nhớ cô bé ngày xưa mặc
áo chấm.

Tóc ngang vai, má núm
cười làm duyên

Sao áo em làm xao
xuyến lòng ai?

Với tiếng hát đi cùng
Sông mãi mãi.

 

       Nhớ đến Đồi cao,
tôi nhớ đến mảnh đất đầy nắng và đầy gió, nơi có những người bạn tuổi thơ ấu thân
thương của tôi với mái trường cấp 1,2 yêu dấu e ấp bên dòng sông Đà hùng vĩ nước
chảy trong xanh, sóng lóng lánh ánh mặt trời, tôi nhớ đến những hàng cây cổ thụ
mọc khắp những con đường, cho chúng tôi bóng mát những buổi trưa hè.

      Ngày xưa tôi rất
thích ra “khu nhà cao” cơ quan bố tôi để thoả thích ngắm nhìn dòng sông Đà uốn
lượn quanh co mà rất trầm hùng, xa xa là hai dẫy núi hùng vĩ xanh tím lự, nơi làm
nên cây cầu Hang Tôm lịch sử hào hùng.

Nơi giao nhau giữa dòng sông Đà với sông Nậm Na hiện lên khu
nhà của Đèo Văn Long đã trở thành phế tích âm u, u tịch, nơi đây đã một thời là
cung điện nguy nga của ông vua Thái ngày nào. Chỗ giao nhau của Sông Đà với suối
Nậm Lay là một bãi phù sa trải dài với những mảnh vườn cây xanh ngát bốn mùa cùng
khu phố người Hoa với con đường đất đỏ ngoằn ngoèo như một thành phố Hội An thu
nhỏ. Nơi đường chân trời là hai dẫy núi đến hàng ngàn tuổi trầm mặc chạy song
song theo dọc bờ sông Đà chỉ gặp nhau nơi bắt đầu cây cầu Hang Tôm đó, cây cầu
lấp lánh ánh bạc, lúc ẩn lúc hiện như cầu vồng buổi ban sớm. Quả là một bức
tranh thuỷ mặc hoành tráng.

        Ngày tôi trở về
Đồi Cao những kỷ niệm ngày xưa không còn nữa, nơi đây là một công trường nhộn
nhịp tiếng máy, Đồi Cao nói riêng và thị xã Lai Châu cũ(Mường Lay) nói chung đang
trở mình thay đổi, rồi mai đây có một thành phố trên sông với những cây cầu hiện
đại nối những bờ vui. Tôi hy vọng một ngày gần nhất chúng tôi lại được ngồi trên
mảnh đất này với những công trình mới, cùng nhau ngồi ngân nga câu hát như dòng
sông chảy bất tận tự thủa nào.

           Tặng các bạn Đồi Cao.

                   Kiên10.