Trở về dòng sông tuổi thơ

" Khoảng trời riêng" của các bạn Đồi cao thuở i…tờ…đấy!

     Nhắc đến sông Đà, có lẽ ai cũng hình dung ra một dòng sông với vô số thác ghềnh, ngàn năm hung dữ… Nhưng với lũ chúng mình – học sinh trường cấp 1+2 Sông Đà thì sao nhỉ? Thác ghềnh thì có, hung dữ đâu chả biết, H chỉ thấy dòng sông này thật hiền hoà, thật đẹp, thật thơ mộng (nhưng là thơ mộng kiểu con nít cơ)!

   Dung ơi! Trúc ơi! Các cậu còn nhớ không, những buổi bọn mình phải lao động đi vác tre từ bờ sông lên tập kết ở sân trường? Ngày ấy chúng mình lít nhít mới lớp 6, lớp 7…mà H là một trong những đứa bé nhất lớp thì phải, ì ạch mãi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt muốn đứt hơi luôn. Ấy thế mà bọn mình vẫn còn đủ sức để túm tụm, xì xào với nhau rằng: cái Dịu mặc áo kiểu " người lớn". Có nhớ không đấy?!

   Các bạn còn nhớ không? những buổi chiều ôn thi cuối cấp, học thì ít, chỉ mong hết giờ để cả bọn kéo nhau xuống bờ sông. Lũ con gái đứng ở bờ bên này, trông đống quần áo của bọn con trai để chúng nó còn bơi sang bờ sông bên kia, leo lên tận Đèo Văn Long để trèo hái cho được những nhành hoa ngọc lan, những quả vả, quả me đất…về cho cả bọn thưởng thức. Mà sao ngày ấy chúng nó giỏi nhỉ,  đều mấy thằng bé tí tẹo mà cứ bơi thoăn thoắt từ bên này sang bên kia sông mà chẳng hề hấn gì. Mình còn nhớ như in, khi gần đến bờ bên Đèo Văn Long có một dòng xoáy rất nguy hiểm. Cứ nhìn thấy chúng nó ngụp lặn đến chỗ ấy là mình lại lo thót tim luôn. Mình nhớ mãi một buổi chiều cũng như thế, nhưng trời đã xâm xẩm tối rồi mà chẳng thấy thằng Vương đâu. H ôm đống quần áo của nó mà nước mắt cứ lăn dài. Nhưng mọi người chẳng biết đâu, H phải giấu đấy! Nó là thằng trong nhóm "chị em" của Dung đấy ( Hoa, Dung, Hằng, Vương), đúng không?

   Mà K10 này, mình nhớ bài hát mà mình dạy cả lớp hồi lớp 7 rồi. Nhưng chỉ nhớ được chút ít thôi, thế nào ý nhỉ?"…rung rinh lá ngụy trang trên đường ra trận…". Nhớ lại cũng thấy sao ngày ấy mình bạo thế nhỉ, bé tí tẹo mà cũng dám đứng đậy bắt nhịp dạy cả lớp hát chứ! Eo ôi, phi thường không? Hẹn ngày gặp lại, H sẽ hát tặng các bạn ca khúc này nha!

   Thôi, có lẽ H dừng ở đây đã, mỗi mình H "độc diễn" với " một thời đã xa" của chúng mình. Có thể nhớ, có thể quên, nhưng mình hy vọng mọi người hãy bớt chút thời gian để cùng nhau tìm về quá khứ…

   H xin mượn lời một bài hát để kết thúc chuyến ngược dòng thời gian này của mình: "…bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở lại, lòng chợt vui thấy sông không già…". Mình yêu các bạn nhiều lắm lắm!!!

Cao Phương Hiên 12D