Ngày ấy…!

Hai mươi sáu năm…Kể từ ngày chúng mình chia tay nhau dưới mái trường cấp III Thị xã Lai châu đầy ắp những kỷ niệm thuở học trò. Hai mươi sáu năm…mỗi người tự tìm kiếm cho mình một cuộc sống riêng. Để đến hôm nay, chúng mình mới có dịp hội tụ về đây, trên mảnh đất Điện Biên lịch sử này. Thật khó để có thể diễn tả được cảm xúc của mình khi được gặp lại các bạn, vui mừng, hạnh phúc, cảm động và… nhiều nhiều nữa…

" Nếu có ước muốn trong cuộc đời này", H. mong chúng mình có thể quay ngược thời gian của hai mươi sáu năm về trước…Bọn mình í ới gọi nhau đi học. Bọn mình thoả sức đạp xe thả dốc "Lương thực" không cần phanh, thỉnh thoảng còn bị phạt vì đi muộn nữa chứ. Rồi những buổi trưa hè tròn bóng, đi học về sau 5 tiết dưới trời gay gắt nắng, vị chua chua giôn giốt của những quả dâu chín mọng ngay đầu cầu Bản Đớ làm tỉnh cả người mỗi khi cả lũ dừng chân nghỉ ở đó để chuẩn bị leo dốc về nhà ( Dân Đồi cao mà). Rồi những buổi ôn thi cuối năm, vì nhà xa nên buổi trưa không về được, mỗi đứa toòng teng 1 cái cặp lồng cơm mẹ chuẩn bị cho từ sáng. Thế mà khi bày ra cũng như cả 1 mâm cỗ thịnh soạn ấy chứ.

Mà ngày ấy, bọn lớp C tệ lắm. Phải đi qua lớp nó thì mới đến lớp D của chúng mình. Vậy mà mỗi lần đi qua cửa lớp C, chúng nó cứ đứng từ trong xô đẩy vài cậu ấm về phía lũ con gái bọn mình ( Lớp D vốn "âm thịnh" mà). Đã thế lại còn luôn miệng hô to: " Kiên Hiên"…Ghét thế!

Thế rồi cũng đến lúc phải " đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào…", để nói lời chia tay mỗi đứa mỗi phương…bắt đầu cuộc mưu sinh. Chia tay mà chẳng hẹn ngày gặp lại. Các bạn có biết, H nhớ " những ngày xưa thân ái" đến thế nào? Mà H tin không phải chỉ mình H, đúng không?

                                                                Cao Phương Hiên 12D