Trở về từ Điện Biên – Mường lay

Một không gian nhỏ nhoi, khiêm nhường nơi đây ước gì sẽ trở thành mãi mãi.
 Muôn dòng sông chảy về biển khơi, thời gian đâu có ngừng lại, chợt giật mình tóc đã điểm sương! Ẩn sâu trong những gương mặt, những nụ cười… thân thương hôm nay và cả mai sau…
là bóng dáng kỷ niệm xưa , nghe đâu đây vọng về da diết tiếng ve ẩn mình trên những cành hoa phượng cháy. Ở nơi ấy trong ký ức,  bụi phấn Thầy- Cô trắng xóa những mảnh giẻ vô tri cho ta đôi cánh  ước vọng. Góc lớp thân thương, sân trường tràn nắng , giờ học, giờ chơi, trống trường văng vẳng… chúng mình trẻ mãi với những trò đùa tinh nghịch, những bối rối đầu đời bừng đỏ má ai… Bạn ơi! sao mà quên được Phố núi thân thương ngày ấy. Tình bạn của chúng mình sẽ trẻ mãi với thời gian và không gian. Dù đi đâu, về đâu, dù cuộc đời còn gian nan bươn chải, hành trang xưa vẫn nâng bước chúng ta đi, mình luôn có nhau và cầu chúc cho nhau đi đến bến bờ hạnh phúc hằng mong đợi!

                                                                                                         Phúc Thiện 12C